Friday, June 17, 2011

Vấn đề trước mắt của Việt Nam

 

Biểu tình chống bá quyền Tàu cộng ở Sài Gòn 6/05/2011

You’re my Hero, little sister!
*
***
 


Phải giết sạch CS thì người dân mới có cơm no áo ấm!


__oOo__

 

Vấn đề trước mắt của Việt Nam

T/g:  Vì Dân

Chào bác HKBT,

Em hoàn toàn đồng ý với bác ở điểm nếu xảy ra chiến tranh, VN sẽ sớm thua TQ.

Tuy nhiên lúc đó tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, quét được VC thì lại chìm trong ách thống trị của Tàu cộng. Chắc bác cũng sẽ đồng ý với quan điểm của em rằng Tàu cộng là quân độc ác, chúng sẽ ko cho dân tộc VN được thở tí nào như thời Pháp, Mỹ đóng quân ở VN.

Nói cho dễ hiểu, nếu TQ tấn chiếm VN, người dân VN sẽ thoát ách đô hộ của nội xâm ĐCS và sẽ quàng vào cổ ách đô hộ ngoại xâm nặng bằng 3 lần ách nội xâm.

Cứ nhìn Tân Cương, Tây Tạng sẽ thấy, khi dân ở đó nổi lên là TQ ko nương tay, thả sức bắn giết bằng súng đạn.

Như vậy nếu VN bị TQ đô hộ thì việc phục quốc thật sự là chuyện cực kỳ khó.

Ngày xưa Đại Việt chúng ta ăn thua đủ được với chúng vì chúng ta còn nguyên vẹn rừng núi để lui binh, tập hợp, tập luyện chờ ngày tập kích bọn Tàu. Ngày nay các vị trí yếu lược mà ta từng dựa vào khi xưa đã rơi vào tay giặc Tàu rồi. Đường nào để ta lui được nữa? Nếu rơi vào ách đô hộ của đế quốc TQ, chắc chắn ta không thể thoát ra được nữa.

Có thể bác sẽ nói còn thế giới, còn LHQ lên tiếng. Nhưng em ko nghĩ vậy, bởi vì xưa nay VN luôn mang tiếng là một quốc gia đểu cáng, luôn đi chàng hảng, đu dây giữa Tàu và Mỹ, sẵn sàng bán đứng các cam kết với các nước quốc tế, ví dụ mới nhất là đơn phương đòi thế giới dãn nợ trong vụ Vinashin.

Như vậy nếu TQ đủ thâm hiểm, mưu lược để tiến chiếm được VN thì thế giới cũng khó hành động. Đặt trường hợp TQ chiếm được VN và ra con bài liên minh lợi ích với Mỹ bằng việc khai thác dầu sẽ bán một phần cho Mỹ, thì Mỹ chắc cũng ngậm miệng ăn tiền mà thôi.

Như vậy để giải quyết được bài toán này, yêu cầu tiên quyết là VN phải thay đổi đường lối đối nội, đối ngoại hoàn toàn so với trước.

Thay đổi thế nào em đã nói ở bài trước rồi. Nhưng muốn thay đổi được thì rõ ràng hàng ngũ lãnh đạo phải là những người yêu nước. Trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn không có. Trong lịch sử trước kia của VN, các triều đình hôn quân bạo chúa chưa bao giờ đánh đuổi được ngoại xâm, và luôn để giặc chiếm đóng trước, sau đó các nghĩa quân mới là người tập hợp lòng dân đánh đuổi kẻ thù.

Thời nay cũng vậy, chính quyền ĐCS là hôn quân bạo chúa chắc chắn sẽ để mất nước vào tay bọn Tàu cộng. Tuy nhiên thời nay cũng có điểm khác là nếu mất nước thì không còn đường lùi nữa, từ nay không thể khôi phục nguyên khí đất nước trước “công nghệ” trấn áp của giặc Tàu.

Bởi vậy đối sách duy nhất theo quan điểm của em là phải diệt thù trong, tức ĐCSVN trước, thay đổi thành thể chế đa nguyên đa đảng, mới có thể huy động những người yêu nước đủ trí tuệ lên lãnh đạo, mới có thể mở ra con đường sáng lán cho dân tộc Việt. Kinh tế mạnh, liên minh tốt, dân khí cao, tất yếu làm cho TQ tự động lùi bước. Bài học từ nước Nhật, Hàn, Philippine cho thấy rõ điều đó. Bởi vậy vấn đề trước mắt là ta phải đi đường nào, khi nào là thời cơ, sách lược là ra sao để thực hiện đối sách trên…

Viết xong bài em cảm giác như em đang ăn rau muống mà nói chuyện thế giới nhiều quá hì hì. (where has star! :-) ). Nhưng bàn luận cũng là một cách góp trí tuệ cho đất nước vậy.

Các bác có cao kiến xin hãy tham gia bàn luận để chúng ta mở mang kiến thức, đặc biệt bác OY, với chuyên môn nhà nghề, kiến thức rộng lớn, xin hãy tham gia để em và các bác được mở rộng tầm mắt.
Kính các bác
Vi Dan
__oOo__

>> Bài học kinh nghiệm rút ra là phải tuyên truyền cho

người dân mạnh hơn nữa mới thu hút được sự quan tâm,

sự ủng hộ, và sự tham gia của người dân. (#2) 

 

>> Tranh thủ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, tranh

thủ thời cơ TQ gây hấn để tổ chức biểu tình sẽ ít bị đàn áp

hơn. (#1)

 

>> Đặc biệt trong biểu tình, nếu lực lượng chưa đủ thì tốt

nhất không nên diễu hành nhiều vì dễ bị phân tán lực

lượng và bị chia cắt nhiều. (#3)

T/g Vi Dan

No comments:

Post a Comment