Friday, June 17, 2011

TỰ NGẪM (HỒI ỨC THÁNG TƯ)


Biểu tình chống bá quyền Tàu cộng ở Sài Gòn 6/05/2011

You’re my Hero, little sister!
*

***
4/22/2011

TỰ NGẪM (HỒI ỨC THÁNG TƯ)


T/g Pham Thi Oanh Yen

*
Trước hết tự thú ! Tôi , hổng phải nhà zăn . Thỉnh thoảng có viết lăng nhăng , lít nhít , chủ yếu để xã stress và giết thời gian . Theo tôi viết ra những gì mình nghĩ và chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày là cách giải trí lành mạnh nhất trong bối cảnh xã hội hiện tại .

Gần đây , có người bảo tôi đạo văn . Thú thật lúc đầu , cục ức lên tới tận bán cầu não phải.
Cứ soi đi soi lại những điều mình đã viết ra , đối chiếu lại những chỉ trích , thì ngộ ra người chỉ trích mình cũng có phần đúng .

Vâng tôi không chỉ đạo văn của một người mà của rất nhiều người .
-Từ bà nội tôi . Cứ mổi lần không vừa ý , phật lòng mẹ tôi điều gì đấy , thì thậm chí ngày mồng một tết , bà cũng vào tận nhà mà chửi . Chửi xong hả giận ,và sau khi bố mẹ tôi thanh minh , thanh nga chán , bà về mà vẫn không quyên dọa mẹ tôi một câu
“ con ranh , lần sau mà còn thế , chết với bà ’’ . Tôi nhớ mãi cái cốc muốn lủng cái sọ dừa của bố tôi , khi tôi buộc miệng “ bố , sao bà nội chửi hay thế ? , con thấy có lớp lang, có vần điệu ghê ! ’’ . May mà cả bố , mẹ tôi lúc đó đều phì cười chứ không cái sọ dừa của tôi cũng thủng một lổ to lắm .

-Từ những cô , những dì , buôn bán ở cái chợ Hòa Hưng bé như cái lổ mủi , mắng , không biết có phải mắng yêu không “ đụ má , cái thằng láu cá ’’ hoặc “ tiên sư cái thằng láu tôm , láu cá , con nào vô phúc lấy phải mày , có nước chết , thứ đo lọ nước mắm , đếm củ dưa hành ’’ , vì những cái chuyện cỏn con chẳng có gì ảnh hưởng tới hòa bình thế giới , tỷ như mua trái bầu , trái bí , trả giá xong , nhanh tay nhặt thêm mấy cọng hành , ngò “ cô cho cháu xin ít rau lêm nhớ ! ’’ trước khi cô kịp mở miệng chửi thì tôi đã chạy mất dép , chỉ nghe chửi văng vẳng từ xa .

-Nhưng cái nôi đào tạo tôi thành một thằng đạo văn , mà chắc tôi sẽ không bao giờ có thể quyên được . Đó là một hiệu bán sách cũ trên đường Lê văn Duyệt cách trại lính Lê văn Duyệt ( nay là câu lạc bộ Lan Anh ) mấy căn .
Sau cái ngày 30/04/1975 , sau những phút hân hoan , rững mỡ ngắn ngủi .

Sài Gòn bước vào giai đoạn quân quản . Tôi , một thằng bé 14 tuổi cảm nhận được , lúc đó không khí của những ngày đầu hạ vừa nóng bức , vừa đặc quánh lại đến độ không thở được . Có thể vì nóng thật , có thể vì nét mặt căng thẳng của những người có thân nhân phải trình diện đi học tập cải tạo , có thể vì những cuộc bố ráp hằng đêm của bộ đội kết hợp với những người , mà sau này mọi người gọi khinh miệt gọi là “ tụi 30/04’’ . Chó sủa vang xóm , suốt đêm , không ngủ được , tôi hỏi bố mẹ “ việc gì thế ạ ? ’’ . Bố mẹ tôi cố dỗ tôi ngủ , lăn qua , trở lại cuối cùng , tôi cũng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị với tiếng chó sủa văng vẵng bên tai .
Bố , mẹ tôi cũng phải trình diện , nhưng không phải đi học tập cải tạo , không hiểu vì sao , mãi sau này , lớn lên tôi mới biết . Rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn , mặc cho những mất mát , mặc cho những lo toan . Bước sang tháng chín , tháng mười mà trời vẫn không mát được , chắc có lẽ vì cả nhà chia nhau đi xếp hàng mua nhu yếu phẩm chăng ? chẳng hiểu được .
Thức ăn trong bửa ăn càng ngày càng ít lại . Bố , mẹ , anh trai tôi và tôi tự nguyện , không ai bảo ai nhường cho hai đứa em gái còi cọc , ghẻ chốc .

Có những hôm sáng thức dậy , hai đứa khóc ré lên vì những ngón tay không tách ra được vì máu , mủ đóng vẩy , dính chặt vào nhau . Mẹ tôi phải lấy lá ổi , nấu nước ngâm và bóc gỡ , từng ngón tay cho hai em gái tôi hằng ngày .

Tôi vào lớp 8 , học buổi sáng , khai trường muộn , anh tôi năm thứ hai Đai học văn khoa , ban Hán văn .
Mẹ tôi chạy chợ , bố tôi dạy sinh ngữ , dạy đàn tại nhà , vẫn không đủ cho sáu miệng ăn , dù là ăn độn . Anh tôi đạp xích lô , ba gác , làm bảng số nhà , vì thời đó có phong trào làm bảng số nhà , phải mầu đỏ , không được màu xanh . Bắt đầu có chiến dịch đổi tên đường . Rồi X1 , X2 đánh tư sản mại bản , cải tạo công thương nghiệp. Anh tôi sinh viên là đoàn viên quỷ quái gì đó tôi không biết nữa , vào thời ấy , bị tập trung , nghe nói học chính chị , chính em gì đấy, tham gia chiến dịch .

Tôi phụ mẹ , sáng sớm 4,5 giờ sáng chạy qua mấy lò quấn thuốc lá lậu ở dường Tô hiến Thành , Cách mạng tháng tám ( Lê Văn Duyệt cũ ) , lấy hàng , một bó to đùng 50 điếu hình như là hiệu Đông Nam thì phải , thường gọi là thuốc lá củi . Lang thang bán ở các quán café vợt mở sớm trong vòng hai tiếng đồng hồ . Về tranh thủ đi học . Đầu giờ chiều chạy xuống các lò nấu bánh chưng , bánh giò ở khu ông Tạ , lấy bánh , đi lê lết , chổ này, chổ kia , bán , kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em . Có một hôm trời mưa to , chạy tìm chổ trú mưa , trời run rủi , đụt mưa trước căn nhà định mệnh đó .

Thấy bác chủ , đang lính qua , lính quýnh dọn đống sách cũ chạy mưa , tôi chạy vào phụ . Phụ dẹp xong , tôi vẫn đứng trú mưa ngoài hiên nhà , bỗng nghe “ đụ má , muốn ướt như chuột lột , sao đứng đó mậy ? , zô đây ’’ , líu ríu bước vào . ngó quanh , ngó quất một hồi chịu hổng nổi mới xin phép “ con đọc được không ’’ vì mê quá . Hết Aterixte và Aubelixe đến Xitroum rồi Phan tân và Sỹ phú , Tin Tin , những Hoa đỏ , Hoa xanh , Hoa tím , thằng Vũ , con Duyên của Duyên Anh … . Bác chủ cho phép , cứ thế từ ngoài , lê lết vào trong , chỉ đến khi bác chủ gọi “ Bộ mày muốn đem hết thúng bánh này về cho nhà mày ăn hết hả mạy ? ’’ . Bừng tỉnh ba chân bốn cẳng chạy về chợ Hòa Hưng nơi mà các cô , các dì vẫn chửi như hát hay , nhưng nịnh một chút , lại ủng hộ thằng mất dậy một cái bánh , mặc dù , đã nguội lạnh từ bao giờ !!! …

Tôi vẫn nhớ mãi , cái mùi ẩm mốc từ bìa da của những quyến tự điển Larrouse to đùng , to đoàng , từ những trang sách ố vàng của những , Cổ học tinh hoa , của Gió đông , Gió tây , Anh em nhà họ Vương …của Pearl Buck , Sông đông êm đềm của Solokhov , Quần đảo ngục tù , Một ngày trong đời của Ivan … của Solzhenitsyn . Những Dumas cha , Dumas con , Boris Pastenak , HG Well , Agatha Chistie , Athur Conan Doyle , Lev Tonstoil . Những Hegel , Ricardo , những Decard , Molière , Pascal . Những Freud , Mark , Engels, Thomas Hopes, Jefferson, John Locke … Trong cái không gian mấy m2 đẫm mùi ẩm mốc , chẳng thể quyên được ấy .Tôi , đã đọc ngấu nghiến , như một kẻ lên đồng , chỉ để quyên đi cái đói , cái rét thực tại , của một thằng thanh niên tuổi ăn , tuổi lớn , không dám ăn dù chỉ một cái bánh giò , vì sợ cụt vốn , về , dù mẹ không mắng , cũng cảm thấy tủi nhục với các em .

Được hai mùa mưa , cửa hàng sách cũ ấy thành nơi trú chân của tôi , mổi khi mỏi giò , sau khi lê lết trong ga Hòa Hưng . Bác chủ thành một ông bạn vong niên . Mặc dù bán sách cũ nhưng sao chửi bậy quá , cứ xài tiếng Đức với tiếng Đan Mạch không . Mà sao nghe hay thế ?! cứ đu u , u ù ma , a , a , á , nhưng được cái tốt bụng , nhiều hôm đọc dở chừng , mượn về cũng đu , uuu , ù ma , a , a ,á lấy đi mai nhớ trả nha mạy . Rồi chiến dịch truy quyét văn hóa đồi trụy , nhạc vàng , nhạc xanh , đại ca giỏi tiếng Đức , Đan Mạch của tui đi đâu cũng không biết . ( Mãi gần 20 mươi năm sau mới gặp lại , lúc này ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai , đối diện Hội Chữ Thập Đỏ , vẫn bán sách cũ . Công nhận đại ca nhớ dai “ đu u , u , ù ma , a , a , á còn mấy cuốn sách chưa trả nha mạy ’’ . Sách của đại ca em bỏ trong đầu cất kỹ rồi , còn ba tờ giấy bán ve chai rồi , thôi đi nhậu đi . Hai bác cháu nhậu một chầu , xí xóa . Sau nghe nói ông già tốt bụng đó về Đức … rồi .

Rồi đổi tiền lần 2
Anh tôi vẫn trong chiến dịch
Năm sau
Tôi vào C500, Đ…
Cuối năm
Anh tôi bị đuổi học
Và tôi , dĩ nhiên
Đứng trước cổng Đại học
Bán cóc ổi với mía ghim
Chỉ vì
Bố , mẹ mày ngu
Điện Biên Phủ trên không
Có gì nói hết
Báo công
Với chẳng báo cáo
Bình độ ,với cao độ những Clark , Gwam , Subic , Okinawa
Hóa ra bọn tao , mấy thằng , thằngTuân , thằng Sáu , thằng Nghĩa … hề à!!!
Sau này , mẹ nói , mới hiểu !
À ra thế !
Cũng học được nhiều điều . C’est la vie ! .
Rồi cũng phải sống thôi
Hai anh em lại
Đầu đường , xó chợ
Xích lô , ba gác
Chợ trời , buôn chuyến
Vẫn nhăn răng , mà sống
Chẳng chết thằng Tây nào
Bố mẹ tôi
Nuốt nhục
Chỉ vì
Hai thằng cháu
Huy chương vàng
Toán Quốc tế
Du học Nga
Và rồi…
.……….
(Ngu sao kể… “ hehe…” )
Vâng xin thưa
Tôi , đã đạo văn
Từ
Những điều đã học được như thế !!

Hà Nôi , đầu đông 30/10/2010
Oanh Yến Thị Phạm

PS :
Đời tôi , nếu không có cơn mưa định mệnh đó , để được đi vào , cái không gian ẩm mốc , nhưng thiêng liêng , thần thánh của cửa hàng sách cũ đó , giờ , không biết đã trở thành hạng người gì trong cái xã hôi điên loạn này ? . Quell sera ??
***

No comments:

Post a Comment