Thursday, June 16, 2011

NHỮNG SUY TƯ VỀ NHẬT BẢN

***
3/26/2011
*
*
 
Thiết Thủ trụ Sơn Hà. Nhất Kiếm diệt Quần Ma (VC).
*
 
NHỮNG SUY TƯ VỀ NHẬT BẢN
 
 
Oanh Yến Thị Phạm -Kể từ hôm Nhật Bản bị thiên tai núi lửa, sóng thần dẫn đến nguy cơ đối mặt với một thảm họa hạt nhân nữa trong lịch sử vốn không thiếu nhân tai và thiên tai của mình, mặc dù chịu ơn và có không ít kỷ niệm với đất nước Phù Tang, nhất là khi mùa hoa Anh Đào sắp nở bắt đầu từ Hokkaido, lan đần xuống phía Nam các dảo nhỏ thuộc Kyu shu và Mankai ( mãn khai: nở rộ) vào tháng tư.

Nhớ những buổi Hanami vừa uống sake vừa ngắm hoa Anh Đào đến say ngất ngưỡng và loạng choạng về cùng lũ bạn trong ánh sáng ban ngày của buổi chiều tháng tư se se lạnh. Nhớ hương vị ngọt, dai dòn của miếng cá Fugu cắt mỏng tang như lá lúa và hương rượu Sake Daiginjou trong không gian chật hẹp của căn tiệm bé như hộp diêm dưới tầng hầm ở khu phố Ginza, mỗi khi có xu rủng rỉnh trong túi.

Nhớ những lúc ăn đứng (Tatte Kui) những bát mì Soba nóng 350 yen khu Shinjuku eki, Nishi guchi (cổng phía Tây nhà ga Shịnjuku), ly shochu nóng và những giọt nước soup cuối cùng của bát Oden khi ăn ngồi ở các Yatai khu Shibuya mổi khi méi yỏu chién.

Nhớ da diết thế, cảm thương và xúc động đến nghẹn lời trước những thiệt hại, mất mát và chịu đựng của xứ sở Phù Tang mà tôi ăn đậu học nhờ một thời tuổi trẻ nhưng cho đến hôm qua, tôi vẫn không viết được một dòng nào. Có quá nhiều người viết về sự dũng cảm, tinh thần kỷ luật, tính tập thể của người Nhật chăng? Không phải chỉ khi có trường hợp này xẩy ra, họ mới như thế? Họ vẫn vốn thế. Hay tình yêu nước Nhật của tôi đã nguội lạnh sau hơn hai mươi năm xa cách? Không nó vẫn nồng nàn trong tôi.
Có cái gì đó vừa vĩ đại vừa rất gần gủi mà tôi nghĩ mãi vẫn không ra.

Đọc lại các bài viết của các tác giả viết về biến cố trên của nước Nhật, tôi thấy nhận xét của Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc về thái độ và ứng xử của người dân Nhật trước thảm họa trên: “ Là một nhận thức văn hóa và chính trị sâu sắc” cũng vẫn chưa đủ. Tác giả Con Cò đưa ra suy tư của mình: “Đất nước mình đang rất cần những hình ảnh hiện thực và có tính cách giáo dục về nhân sinh quan và thế giới quan như cháu bé ấy không?” Tôi cứ suy nghĩ mãi…

Và đêm nay tôi viết:

Vâng người Nhật có một nhận thức văn hóa, một nhân sinh quan, một thế giới quan sâu sắc và một thái độ chính trị TÍCH CỰC.

Một cháu bé 9 tuổi đang đói rét, trước những mất mát vô giá : gia đình, người thân, từ trong tâm thức đã có một nhân sinh quan, thế giới quan vững vàng chống lại sự mất trật tự ( vô chính phủ ) sự ích kỷ ( cực đoan ). Đã chứng tỏ một bản lĩnh chính trị vững vàng và tích cực.

Một dân tộc cho dù phải đối mặt thường xuyên với thiên tai, đã từng chịu nhân tai khắc nghiệt nhất trong lịch sử nhân loại tại Hiroshima, Nagasaki nhưng mọi người dân đều có một thái độ CHÍNH TRỊ TÍCH CỰC, ngay đến cả một đứa bé 9 tuổi. Dân tộc đó không thể nào bé được. Họ xứng đáng với niềm tự hào: WARE WARE HI NO KAMI SHAMA NO MIN ZOKU DEGOZAIMASU (chúng tôi là con cháu của thần mặt trời).

Ngẫm:

Một dân tộc ngữa tay ăn mày viện trợ, giới chính trị lãnh đạo làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng vẫn xem như không có gì, người dân có thái độ vô cảm, tiêu cực chính trị. Vẫn nhăn nhở tự xưng CON RỒNG CHÁU TIÊN, NHỤC dâng tới cổ, NGHẸN LỜI.

San Francisco, California, America

26/03/2011
Oanh Yến Thị Phạm

No comments:

Post a Comment