Friday, July 29, 2011

ĐỒ ĐIẾM THÚI

Biểu tình chống bá quyền Tàu cộng ở Sài Gòn 6/05/2011

You’re my Hero, little sister!
***
***


Phải giết sạch CS thì người dân mới có cơm no áo ấm!
__oOo__

 

ĐỒ ĐIẾM THÚI


Tôi đít có cọng rau muống, được sinh ra ở Sài Gòng, tuổi thơ cũng ở truồng tắm mưa và thi nhau trượt sân si-măng bằng đít mỗi khi trời mưa với bọn trẻ ranh trong xóm. Cả đám chia thời khóa biểu: thứ hai hái trộm mận xanh nhà ông A, thứ ba hái zú sữa nhà bà B…buổi trưa bấm chuông nhà ông C rồi… chạy, tạt lon, năm mười, 1,2,3, đánh gậy(1), uýnh lộn, thôi thì đủ thập bát ban võ nghệ, mâm nào cũng có mặt trên từng cây số. Những lúc có thằng ăn gian, hoặc chính mình cũng chơi ăn gian, bị la ó: thằng này ăn gian, thằng này chơi điếm, đồ điếm thúi. Thằng nào ăn gian còn cãi, lần sau bị tẩy chay, không cho chơi còn bị chửi “đồ điếm chảy(6) nước” hoặc “đồ điếm chảy” ai thèm chơi zới mày. Cống nạp một chiến lợi phẩm là mấy trái ổi hay trái xoài gì đó cho cả bọn rồi mới được cho zô chơi và lại tiếp tục ăn gian và lại bị chửi: ươ, ươ đồ điếm chảy.


Gần 20 năm nay thì đít dính chặt với cái ghế ở Hà Nội. Tiếp xúc với người Tràng An, trong sinh hoạt hàng ngày, lơ mơ là bị chửi.

Từ bà bán nước chè chén, đến lão xe ôm, thằng đánh giày, con mụ bán trứng lộn(2) cho đến đứa trẻ con, không cẩn thận là bị chửi cho hoặc nhẹ lắm là cũng bị nói đểu.

Cháo quát, phở chửi, bún chửi ăn mới ngon vì vừa ăn vừa bị chửi!!! Ngay đến con oshin bưng bê cũng chửi khách như hát hay, ví dụ như:

-Em ơi cho xin ít gia vị, cho xin ít ớt bột.

Thì bị phang ngay vào mặt:

-Xin ..éo gì xin lắm thế, đây chỉ có hai tay, không có bốn tay đâu nhớ.
Thì phải bộp ngay vào mặt nó:

-Có mang ngay không thì bảo, bố mày đấm ..uồi cho vào mặt bây giờ.

Thì sẽ có ngay, còn hiền hiền, lịch sự thì chỉ có nước đi mà lấy.

Có một lão lịch sự ca-ra-vát, kính gọng vàng đầu bóng mượt vứt tiền trả xong còn phán:

-Làm ăn như cứt, đấm buồi đến nữa.

Thì bị mụ chủ bổ ngay:

-Đây đéo bán cho chó.

Thế mà hôm sau lại thấy mặt lão lù lù đến. Vừa vào đến cửa chưa kịp đặt đít đã bị con oshin thù dai nhớ lâu chào niềm nở:

-Ớ hôm nay bác mặc quần tươm tất nhẩy???

Vào chợ Đồng Xuân thì thôi rồi, không có Triển Chiêu đi theo thì có mà bị nhét cotex có cánh(3) vào mồm, lôi tam đời, tứ đại ra mà nghe chửi, lấy cái ấy vả cho vào mặt là còn nhẹ nhàng êm ái lắm lắm.

Đã sống ở Hà Nội dĩ nhiên phải tiếp xúc với Văn hóa chửi.

Ấy vậy, trong cái oi nồng của tháng 6, tháng 7, trong cái không khí của cuộc biểu tình 17/07/2011, khi mà những người tham gia biểu tình tuần hành, mệt bở hơi tai vì đi bộ, vì hò hét phản đối Tàu khựa xâm phạm lãnh hải, chiếm đảo, cướp bóc, giết hại ngư dân Việt Nam, bị đánh nguội bằng chỏ, gối, bị bẻ tay, cặp cổ, bị khiêng như khiêng lợn, bị đạp vào đầu vào mặt, bị quẳng lên xe buýt. Bức xúc, một chị tên là Minh Hằng đã zăng ra những từ ngữ mà đối với dân Hà thành thì nó mềm như cọng bún, nhẹ tựa lông gà như: đồ chó, lấy cái ấy vả vào mặt…

Chị Minh Hằng này, trình(4) chỉ xứng xách dép cho bà Nội tôi. Sống giữa xóm toàn Bắc kỳ di cư, nhưng nhà nào mà làm mích lòng bà tôi thì chỉ có nước cuốn xéo đi di tản cỡ một tuần lễ hãy mong vác mặt về nhà sau khi đã qua xin lỗi xin phải với bà tôi chán.

Thế mà chị Minh Hằng này, lại bị một quý ngài Mr Đô phê phán và một thằng điếm đàng bạc bịp, dạy bài học luân lý!?

-Qúy ngài Mr Đô tôi không biết gốc gác, nhân thân nhưng chắc từ bé được dạy trong môi trường sư phạm của trường dòng, được các masoeur(5) hoặc các cha cố dạy dỗ nên không có cơ hội đánh đinh chọi đáo, không có cơ hội tiếp xúc với zăn hóa bình dân học vụ, hè phố và chắc cũng chẳng phải dân Bắc kỳ nên dị ứng với cách “phát ngôn” của chị Minh Hằng. Nghĩ lại cũng thông cảm cho Mr Đô.

-Riêng cái tay điếm đàng bạc bịp Kami, tự khai báo là sống ở Hà Nội này, một tên đã từng dạy dỗ dân Việt hải ngoại cũng như dân miền Nam ngón bạc bịp với sự hả hê của một tên bạc bịp đã lột sạch con mồi qua các bài viết:

.Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30/04

.Về bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30/04″

Nào là:

“Chiến tranh là trò chơi cũng vậy, đã thua là thua, mình thua là do yếu kém hơn đối thủ của mình” (Thư ngỏ gửi bạn Hải ngoại nhân ngày 30/04)

Và chưa đủ hả hê trước con mồi, tên này còn khoét sâu vào nỗi đau của những người bị bịp, giống như tên Đại úy An ninh Minh chưa vừa lòng thỏa dạ với cảnh anh thanh niên bị trói tay, trói chân, khiêng như khiêng lợn, còn đạp liên tiếp vào mặt vào đầu người thanh niên ấy, khi viết:

“Phải hiểu trong trò chơi hay chiến tranh cũng thế, đã chơi là phải biết chấp nhận, chiến tranh là một canh bạc lớn giữa các phe phái. Đã thua là thua, thua là phải mất hết…” (về bức thư ngỏ gửi bạn Hải ngoại nhân ngày 30/04)

-Đã thua thì phải đi học tập cải tạo, đi tù là đúng rồi. Có chết nơi rừng thiêng nước độc cũng đáng đời, ai biểu ngu.

-Đã thua thì bị đánh Tư sản, cải tạo công thương nghiệp, bị mất tài sản, ráng mà chịu, thua là phải mất hết mà.

-Đã thua thì đi vượt biên, bị cướp, bị hải tặc hiếp dâm, bị làm mồi cho cá, chẳng tiếc thương gì, thua mà.

-Lãnh hải, lãnh thổ tụi tao nhượng cho Tàu, làm gì nhau?. Rừng đầu nguồn cho thuê dài hạn, Boxit cho Tàu khai thác. Đi biểu tình là bị uýnh, bị quẳng lên xe buýt. Tụi bay làm gì chúng ông? Ai biểu ngu để tụi tao ngồi trên đầu làm chi?

-Có cái Luân thường Đạo lý nào dạy chơi bạc bịp, dạy xảo quyệt, dạy cướp của, dạy đánh đập người tay không tấc sắt bị nắm tay nắm chân hết đường cục cựa nằm dưới vậy không đồng chí Kami???

-Bị bẻ tay bẻ chân, lôi cổ, nắm tay, nắm chân quẳng lên xe buýt nhưng chị Minh Hằng, đúng ra vẫn phải lịch sự:

-Thưa đồng chí cán bộ công an, đề nghị anh đừng đạp vào mặt cậu ấy.

-Thưa đồng chí cán bộ công an, đề nghị đừng bẻ tay, nắm chân tôi ạ! đừng lôi cổ tôi ạ! Thưa em xin phép được hô khẩu hiệu trên xe buýt có được không ạ! Em xin được phép lấy cotex có cánh vả vào mặt đồng chí có được không ạ! Nếu cho phép, em xin chân thành cám ơn đồng chí công an ạ! v.v…

-Nói năng lễ phép như vậy trong hoàn cảnh trên thì đã được coi là người có liêm sĩ, và được coi là có sự giáo dục đầy đủ từ tấm bé của gia đình chưa vậy đồng chí Kami???

Tôi từ bé, thường xuyên nhét vở dưới đít, ít ra cũng tốt nghiệp 12/12 nên trước khi zăng, xin phép các bác cho đúng Luân thường đạo lý.

Đ..U..U..Ũ M..A..A..Á ĐIẾM THÚI MÀ BÀY ĐẶT DẠY LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ.

Chửi zậy có hợp Luân Thường Đạo Lý không các bác.

Houston, Texas 29/07/2011
Oanh Yến Thị Phạm

1- Những trò chơi của trẻ con trong miền Nam

-Tạt lon: chơi bằng dép. Vẽ một vòng rồi đặt cái lon vào đó. Gạch một đường thẳng cách khoảng3-4m, rồi ném dép thi, dép thằng nào thấp phải canh cái lon cho những thằng khác ném dép theo chiều ngang, lon zăng phải chạy đi nhặt lại đặt vào vòng, không zăng thằng canh lon canh những thằng có dép. Thằng nào nhặt dép mà bị bắt phải lên thế chổ.

-Năm mười: trốn tìm. Một thằng úp mặt vào tường và đếm 5,10,15,20… và sau đó đi tìm mấy thằng kia…

-1,2,3 mệt we’ là…1,2,3 đó

2-Trứng lộn: hột zịt lộn. Dân Bắc đập lấy trứng ra, cho hầm bà lằng zô như hạt tiêu, gừng thái sợi, gia vị, ớt, dấm tỏi.. cũng ngon phết.

3-Cotex có cánh: là cái chị em xài những ngày nhậy cảm, có miếng lật hai bên để kín để không nhiểu nhảo.

4-Trình: Trình độ đó mấy đại ca, sư tỷ

5-Masoeur: nữ tu

6- Diếm thúi: mệt we’, không giải thích nữa!!! là… mấy chị bán …ôn nuôi miệng ngày xưa hay bị Giang mai. Bề ngoài trông phấn son bắt mắt nhưng… hôi nhắm. Điếm thúi chỉ mấy thằng lưu manh lừa gạt người khác bằng vẻ bề ngoài.(Xin Lỗi mấy chị em ta). Điếm chảy: Giang mai thời kỳ thứ 3, có nước vàng.

_oOo_

No comments:

Post a Comment