*
Biểu tình chống bá quyền Tàu cộng ở Sài Gòn 6/05/2011
You’re my Hero, little sister!
*
*
***
Phải giết sạch CS thì người dân mới có cơm no áo ấm!
__oOo__
8/15/2011Tg: Nguyễn Tấn Hưng
Tôi cho rằng không thể có kịch bản Tàu xâm lược Việt nam vì :
>> Nếu chỉ xảy ra chiến tranh biên giới như hồi năm 1979 thì sự thiệt hại lớn hơn sẽ là Trung Quốc.
>> Tính mạng của các doanh nhân và công nhân TQ tại Việt Nam sẽ bị nguy hiểm,các công ty lớn của Tàu cả công khai lẫn đầu tư chui (như Tập đoàn Hòa Phát, Đóng tàu Nam Triệu, 1 số nhà máy cement, nhiệt điện, thủy điện….) có nguy cơ bị mất trắng kể cả các công ty Đài Loan.
>> Về lâu dài chính sách ve vãn của TQ đối với Đông Nam Á để tìm đường ra thế giới sẽ bị tan thành mây khói.
>> Mục tiêu của chúng là chiếm toàn bộ Biển Đông,trước hết là Hoàng Sa (đã xong) và Trường Sa.
>> Cộng sản TQ và CS Việt Nam sẽ cùng chia nhau nguồn lợi to lớn này để duy trì quyền lực như đã được thỏa thuận trong Hiệp định ký giữa 2 Đảng năm 1957 mà ông HCM ký với Chu Ân Lai (Công hàm của Phạm Văn Đồng chỉ là bề nổi và không có giá trị pháp lý)
>> Chế độ toàn trị tồn tại thế nào và đến bao giờ :
>> Cộng sản VN cho đến nay ít nhất đã 2 lần suýt bị tiêu vong.
Lần thứ nhất là sau 75, họ choáng váng trước thắng lợi không ngờ trong việc “giải phóng”miền Nam. Các cuộc họp tối mật của cs hồi đó đặt ra mục tiêu trong năm 75 cố gắng chiếm đến Đà Nẵng, đẩy VNCH về vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ngây ngất trước sự giàu có của miền Nam họ tính trò “ăn cháo đá bát”xù nợ của “các nước anh em”nhất là TQ suốt bao nhiêu năm cung cấp súng đạn,lương thực….cho cuộc chiến.
Trong buổi ăn mừng ở Dinh Độc Lập Đại tướng Văn Tiến Dũng nói với các tướng lĩnh đàn em :”Chúng mày gửi một ít quần sang Liên xô cho chúng nó mặc”(Trong việc phản đối việc cs chiếm miền Nam bằng vũ lực có 1 cố vấn Liên xô nói “Nếu các đồng chí giải phóng miền Nam bằng vũ lực thì chỉ sau 5 năm sẽ không có cái quần mà mặc”.)
Họ bị Cambode phá rối phía Nam phải đưa quân sang Pnompenh và vì thế bị thế giới cấm vận sau đó lại bị Tàu dạy cho 1 bài học năm 79. Đất nước điêu tàn, xơ xác điển hình là năm 85-86 toàn dân đói phải nhai bo bo (Loại thức ăn chỉ dành cho gia súc).
Họ cuống cuồng ra nhập khối SEP và cho Nga vào thăm dò khai thác khoáng sản như dầu khí ở Vũng Tàu, vàng ở Na Rì- Bắc Cạn.
Trong nước họ phải nới lỏng một số chính sách và một số nhân vật tiến bộ được tham chính như Nguyễn Văn Linh,Trần Xuân Bách,Trần Độ…Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa Khi tướng Trần Độ sang làm Bộ Trưởng Văn Hóa (Ông đã ngăn chặn được việc phá đình chùa,cắt tóc,rạch quần thanh niên…)
>> Tôi nói thêm chuyện này vì có thể các bác không biết : Thời đó chúng tôi ra đường phải trốn chui trốn lủi bọn CA và thanh niên Cờ đỏ. Để tóc dài, mặc quần ống bó, ống pat (loe) là bị bọn chúng cắt tóc nham nhở và rạch nát quần áo bất kể là trai hay gái trước sự chứng kiến của đám đông.
Khi tướng Trần Độ sang làm trưởng ban Văn hóa Tư Tưởng ông đã cùng với 1 số nhà văn dũng cảm như Nguyên Ngọc ,Nguyễn Minh Châu….lợi dụng việc “cởi trói”của TBT Nguyễn Văn Linh để phát động phong trào tự do ngôn luận (gần như thời Nhân văn Giai phẩm nhưng uyển chuyển và khôn khéo hơn để tránh bị đàn áp tàn bạo).
Trần Độ với bản Đề cương Văn hóa, Nguyên Ngọc với bản Đề dẫn, Nguyễn Minh Châu với Lời ai điếu một thời cho nền văn học tô hồng vv….các tác phẩm Xô viết chống cs như Bác sỹ Zivago, Trái tim chó, Nghệ nhân và Margarita…được dịch và xuất bản,các bài văn, bài báo tố cáo tội ác của quan chức,bọn cường hào ở nông thôn,nỗi oan khuất của nhân dân,đòi được độc lập sáng tạo… được đăng tải trên các báo như Văn nghệ (Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập), Tiền phong, Tuổi trẻ, Lao động….thời đó đúng là hoàng kim của báo chí ngày phát hành hàng triệu bản.
Cộng sản giật mình và lại giở trò đàn áp, Nguyễn Văn Linh hoảng sợ kiên quyết từ chối chức TBT thêm 1 nhiệm kỳ chạy tuốt vô Sài Gòn (có nguồn tin nói ông bị bắn vào bụng). Trần Xuân Bách bị đấu tố, Trần Độ bị bức hại, một số nhà văn bị bắt và trốn ra nước ngoài như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Phạm Thị Hoài, Vũ Thư Hiên….
(Trong đại hội Nhà văn Dương Thu Hương phát biểu : “Đảng ra đời năm 1930 với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và khẩu hiệu “Trí,phú,kỳ,hào đào tận gốc trốc tận rễ”,bao nhiêu người chết oan? bao nhiêu gia đình ly tán? Đến bây giờ Đảng cũng chưa chịu có một lời xin lỗi nhân dân, chúng tôi là nhà văn chúng tôi phản ánh ý nguyện của nhân dân, ý nguyện bản thân và chịu trách nhiệm những điều mình nói thì Đảng trù dập, trả thù hèn hạ.
Còn hai cuộc kháng chiến thì công lao là của cả dân tộc chứ không phải công lao của đảng cs. Đảng CS không có công mà là có tội,TỘI XÀI PHÍ XƯƠNG MÁU NHÂN DÂN”
Lúc này 1 số chính sách phản động như “cấm chợ ngăn sông”.bắt dân vào Hợp tác xã… bị bãi bỏ nên đất nước thoát nạn đói, cs xả hơi nồi supze phẫn uất bằng một số chính sách như khoán 10…và trơ trẽn nhận công lao “Đổi mới” Và một việc nữa (một phần là do các bác hải ngoại đấy nha) lớp “thuyền nhân”đau khổ:
“Một là con nuôi cá (chết đuối).
Hai là má nuôi con (ở tù).
Ba là con nuôi má (gửi kiều hối)”
cũng tạm ổn định cuộc sống nơi xứ người bắt đầu gửi tiền về giúp đỡ người thân trong nước.
CS nắm ngay cơ hội này gọi là làm “kinh tài”. Đầu trong nước vùng Kiên Giang,Cà Mau dô Nguyễn Tấn Dũng phụ trách (lúc này là giám đốc CA). Đầu bên kia do con trai một nhà Tư sản mại bản người Hoa ở Chợ Lớn họ Tiết đảm nhận(tên này cũng chính là người thu vàng của những người vượt biên nộp cho đảng). Chúng dùng kiều hối sang Singapore mua hàng xa xỉ như rượu,bia,thuốc lá vv…đem về trong nước bán thu lời làm quỹ, gốc trả cho người dân (trừ các phí). Số tiền này không hề nhỏ nha các bác.
(còn tiếp)
_oOo_
(continued)
Cộng sản tồn tại dựa trên ba cái chân :
- Công An,
- Ban tổ chức Trung ương,
- Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương.
Lĩnh vực văn hóa bị kiểm soát chặt chẽ bởi các nhân vật Đào Duy Tùng, Hữu Thọ…(được đánh giá là bảo hoàng hơn vua). Nguyên Ngọc bị gạt ra khỏi chức Bí thư Đảng , Đoàn Hội nhà văn, Tố Hữu nói: “Cậu ta (chỉ NN)chỉ đủ sức làm bí thư chi bộ thì được”.
Liên minh Mười-Anh được gọi tắt là MA. Các nhân vật chóp bu không có tri thức nhưng thừa mưu mẹo của tầng lớp vô sản thành thị bị lưu manh hóa.
Về tổ chức, do không tin tưởng người ngoài họ thu thập các “hạt giống”rơi vãi như Nông Đức Mạnh (con Hồ Chí Minh), Nguyễn Tấn Dũng (con Nguyễn Chí Thanh mà Nguyễn Chí Thanh là con ông Cả Khiêm anh ruột Hồ Chí Minh), Hồ Đức Việt, Phùng Hữu Phú (con Phùng Chí Kiên)vv…vào các vị trí quan trọng để chuyển giao dần dần quyền lực.
Chế độ CS ngày càng giống phong kiến thời suy tàn,họ thờ chủ nghĩa vô thần mà lại mê tín một cách quá đáng.
Đỗ Mười luôn nghe theo sư Thích Thanh Quyết chủ trì chùa Phúc Khánh-Đống Đa- Hà Nội (ông này là người đúc tim cho tượng Thánh Gióng và ngựa cho Tấn Dũng), xây lại mộ tổ, làm cầu vượt to đùng dẫn vào làng quê của ông ta (cầu vượt đường bộ đầu tiên ở VN). Ông ta cũng tin rằng mình có “chân mệnh đế vương”với cái dị tướng “Phục tê quán đình”(xương trán hình con tê giác nằm phủ phục). Khi có một thanh niên câu cá trộm ở hồ Hale bị công an bắn chết, gia đình người xấu số mang quan tài đặt trước cửa nhà Đỗ Mười hai lần(lần trước bị dẹp,đến đêm họ lại mang đến đặt lại) ở Phố Tăng Bạt Hổ làm ông ta sợ hãi phải chuyển đi chỗ khác. Cái thói này ngày càng quá đáng đến tận hôm nay.
Dũng “lò vôi”xây chùa Đại Nam cho Nguyễn Minh Triết (không hiểu có phải vì thế mà ông Triết khỏi bệnh ung thư??). Bộ Chính trị cho xây chùa Bái Đính to nhất Đông Nam Á.
Xung quanh Tấn Dũng là một đám các “thầy”tướng số, phong thủy (có người được cử đi học ở tận Tây Tạng đến hơn 10 năm). Khi quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân ông ta bắt đám này phải vào Ninh Thuận tìm huyệt Huyền Vũ để đặt nhà máy mới yên tâm.
Nguyễn Sinh Hùng xây lại mộ bà Hoàng Thị Loan (mẹ ông HCM) và làm đền thờ HCM ở núi Tản Viên cao hơn cả đền thờ Đức Thánh Tản. Khi xây xong Hà Nội bị một trận mưa chưa từng có ngập gần hết các phố (trừ khu phố cổ), dân gian lưu truyền rằng vì hỗn láo nên Trời phạt.
Về kinh tế miền Bắc vẫn chưa thoát ra cảnh nghèo đói,những tiện nghi tối thiểu như xe máy cũng là niềm mơ ước của nhiều người.
Miền Nam có khởi sắc hơn nhờ ông Võ Văn Kiệt là bí thư thành ủy Sài Gòn. Ông Kiệt tìm các trí thức,các kỹ sư của VNCH, những người nào đang ở trại cải tạo cũng được mời về. Họ được giao các cơ sở sản xuất ở Sài Gòn được tạo điều kiện để làm ra tiền, chấp nhận cả điều kiện khi thành công thì những người này được ra nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình.
Dân gian có câu “Kiệt mà không kiệt (keo kiệt) Lương lại không lương” ông Lương là bí thư thành ủy Hà Nội.
Thời gian này có một cuộc họp quan trọng của ban lãnh đạo CS, họ nghe một bản báo cáo về dự đoán tương lai của thế giới sang thế kỷ 21,có 3 dự đoán :
1-Hệ thống XHCN sẽ sụp đổ
2-Hồi giáo cực đoan sẽ vùng dậy và làm xáo động thế giới
Và dự đoán thứ 3 cực kỳ gây sock:
TRUNG QUỐC SẼ VƯƠN LÊN THÀNH MỘT CƯỜNG QUỐC
CS Việt Nam bàn tính chuyện quay lại bình thường hóa với Trung cộng. Bằng chứng là từ giữa năm 1989 Trung Quốc đã mở cửa biên giới hạn chế cho giao thương 2 nước chứ không phải đến cuộc gặp gỡ nhục nhã ở Thành Đô.
Lo lắng cho sự tồn vong của chế độ, ban lãnh đạo CSVN tính toán rằng nếu có phải chấp nhận thể chế đa đảng thì kẻ nào nắm tiền kẻ đó sẽ có sức mạnh. Các quan cỡ bự lao vào tìm cách tham nhũng, buôn lậu. Bà Cầm (vợ ông Kiệt) được dân buôn lậu Hà Thành đặt cho bí danh “Hắc chỉ đại thư”. Họ thành lập các Tổng công ty Nhà nước gọi là các Tổng công ty 90-91 (thành lập vào các năm 90-91) và đổ tiền thuế của dân vào các công ty đó.
Sớm hơn dự đoán đến 10 năm khối XHCN ở Đông Âu sụp đổ đẩy CSVN đến bờ vực thẳm lần thứ 2.
(còn tiếp)
_oOo_
(continued)
Trong nhiều thập niên họ kiên trì tiến hành “lọc máu”và “tẩy não”chính dân tộc mình để thay thế bằng lớp người khác. Dù có khoác dưới lớp mỹ từ hay lý tưởng cao đẹp nào đi nữa thì đây cũng là một tội ác ghê tởm nhất chưa từng có trong lịch sử loài người.
Bản chất sâu xa của cuộc nội chiến Bắc-Nam 30 năm ở Việt Nam và các nhà tù được dựng nên thời hậu chiến cũng là việc thực hiện kế hoạch này.
Nhìn nhận như vậy ta mới có thể giải thích tại sao từ Hitler đến các lãnh tụ CS như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh…sẵn sàng hy sinh hàng chục triệu thanh niên ưu tú (mà bất cứ quốc gia bình thường nào cũng phải coi là tài sản quý báu của mình) trong các cuộc chiến tranh.
Việc “Một dân tộc nhỏ mà đánh thắng ba đế quốc to” làm cho họ tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản. Tôi nhớ có lần khi Việt Nam được trao một giải thưởng về văn học nghệ thuật của Đông Nam Á, ông Tố Hữu là người được cử đi nhận ở Bangkok.
Vì lý do gì đó, Quốc vương Thai land không có mặt, người trao giải là hoàng tử mới 15 tuổi. Trong một cuộc họp ông Đỗ Mười biết chuyện đập bàn: “Anh Lành (Tố Hữu) tại sao lại ngửa tay nhận ân huệ từ một thằng nhóc con? Bảo chúng nó nếu cần ta sẽ xuất khẩu cho chúng một ít CNXH”
Tình cảnh Việt Nam những năm đầu thập niên 90 không khác gì đứa trẻ lạc mẹ bơ vơ giữa chợ. Lý tưởng vẫn tôn thờ bỗng chốc biến thành mớ giấy lộn đẫm máu. Thế giới tẩy chay. Đám cặn bã trà trộn trong lớp công nhân “xuất khẩu lao động”ở Đông Âu không từ một thủ đoạn kiếm tiền bẩn thỉu nào, từ buôn lậu,cướp bóc,đến buôn người và ma túy..rồi mua chuộc làm hư hỏng các công chức nước sở tại khiến trong con mắt người châu Âu: dân Việt là một tộc người hạ đẳng. Uy tín của và tình cảm dành cho Việt nam thời chống Mỹ chẳng còn lại một chút nào.
Phải quay lại với “kẻ thù truyền kiếp”là Trung Quốc là một quả đắng không dễ nuốt. Lê Duẩn đã từng nổi nóng đập bàn trong Trung Nam Hải với Đặng Tiểu Bình khi y nói “Các đồng chí có một đít mà đòi ngồi hai ghế”.
Tôi nhớ lần ngồi trên xe đi đón một số sỹ quan quân đội trở về từ Sài Gòn sau chiến dịch HCM. Từ Sân bay Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, khi câu chuyện liên quan đến Trung Quốc một người nói “Đánh Mỹ xong rồi chuẩn bị đánh Tàu là vừa”.
Lúc này Mỹ vẫn cấm vận ,nhưng đã có một Công ty điện thoại của Mỹ kinh doanh tại Việt Nam, tất nhiên theo luật Mỹ tiền lãi vẫn do chính phủ giữ chỉ trả lại Công ty khi nào 2 nước bình thường hóa quan hệ.
Trong một hội nghị TW, có người phát biểu: “Năm 75 trong lúc miền Bắc đang ở thế thượng phong, đại diện của Mỹ chờ chúng ta ở Bangkok để bàn về cách kết thúc cuộc chiến trong danh dự, kèm theo điều kiện sẽ bình thường hóa quan hệ và đền bù chiến tranh, nếu lúc đó có ai chịu trách nhiệm trước dân tộc để quyết định chấp nhận thì đó là một quyết định thiên tài”
VC cử Lê Văn Bàn (hay Bàng) sau này là đại sứ VN đầu tiên tại Liên Hợp Quốc và lên đến thứ trưởng Bộ Ngoại giao tìm cách sang Mỹ qua giấy mời của Bộ thương mại Mỹ. Một chuyến đi nhục nhã, ông ta phải chờ 15 ngày ở Bangkok mới được cấp visa vào Mỹ. Có rất nhiều chuyện nửa cười nửa khóc trong chuyến đi này,khi về nước ông Bàn (Bàng) tự sướng bằng một câu lẩy Kiều khi nói về quan hệ Mỹ-Việt :
“Tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Chính việc này đã đẩy VC ngả về phía Trung Quốc. Trong một số tài liệu về cuộc gặp gỡ Thành Đô nói rằng Việt Nam đồng ý trở thành một tỉnh của TQ hưởng quy chế tự trị như Tân Cương,Tây Tạng(??) Theo tôi điều này khó có thể vì không một ai dù mất hết liêm sỉ cũng có thể chấp nhận điều này. Cùng lắm là đồng ý cho TQ mượn đường như Mao Trạch Đông từng phát biểu năm 1959 : “Trung Quốc phải tiến ra thế giới,duy nhất bằng con đường Đông Nam Á.Tôi sẽ nói với Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chúng ta mượn đường”.
Chính TQ chính là kẻ đã giúp CS Việt Nam khỏi họa diệt vong lần này.
***
Vài lời phi lộ :
Tôi sinh ra trong một dòng họ có truyền thống tham chính, chỉ trong thời Lê Trung Hưng đến thời Trịnh Nguyễn phân tranh dòng họ có đến hơn 200 người là quận công, vài người là Khai quốc công thần được phong tước Vương (xa hơn còn có người đã làm vua).
Gần hơn thì ông nội tôi là Sỹ quan Hải quân Pháp đóng ở Marseille (Mác-xây) năm 1940 ông về nước rồi tham gia Việt minh cướp chính quyền năm 45, bố tôi khi học xong tú tài (tất nhiên là nhà trường của Pháp) liền ra chiến khu vào trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn, cũng được coi như là con cưng của chế độ. Không hề ham mê quyền lực, nhưng cũng không lạ gì chốn quan trường.
Từ bé sống trong nhung lụa cho đến tuổi trưởng thành vấp phải thực tế cuộc sống vào thời đất nước đầy biến động đau thương, có là gỗ đá cũng phải động lòng.
Băn khoăn với câu hỏi khó tìm lời giải đáp :
Tại sao họ bình thường là những người nông dân hiền lành chất phác khi trở thành CS (mà lý tưởng CS đưa ra toàn điều tốt đẹp) họ lại trở thành như vậy???
Độc ác,vô lương không từ một thủ đoạn nào.
Tại sao vậy?
Do dốt nát, do tham lam, hay là bầy quỷ dữ mà Thượng đế phái xuống để phạt tội lỗi tổ tông nào của dân tộc?
Mỗi lần lang thang ở Châu Âu lại càng thấy đau đớn khi nghĩ về quê hương. Một dân tộc thông minh,cần cù,dũng cảm lại trở thành như vậy.
Chả lẽ chúng ta không có trách nhiệm sao?
Và phải làm gì đây?
May mắn thay tôi không đơn độc.
Vài lời tri ân gửi tới những người bạn cùng chí hướng.
_oOo_
No comments:
Post a Comment